Mưa Thơm

1- ĐƯỜNG XA … ƯỚT MƯA

Mưa đêm Saigon buồn vương mi mắt,
Mưa rơi ngoài trời hay trong lòng tôi?
Đèn khuya soi bóng người đi lạc?
Ướt cả ai rồi hay chỉ … tôi thôi?

2- MƯA CHIỀU VĂN THÁNH

Văn Thánh ngày nay đổi nghĩa rồi,
Ngậm ngùi Khổng Tử phải đi thôi!
Sông nước miền Nam nhiều … hải sản
“Ẩm thực tiên ông” chuyển chỗ ngồi!

Mới có bạn bè chiều hội ngộ,
Mưa đêm cứ ngỡ vạn hoa rơi!
Mưa thơm, mưa mát … bên thềm cũ,
Áo ướt ai về, hay chỉ .. tôi?

3- MƯA ĐÊM VĂN THÁNH

Gặp nhau trời đổ mưa,
Cơn mưa chi mà lạ!
Không phải mình đổ thừa,
Nhưng mưa, sao lạ quá!

Mưa, có nở như hoa?
Có vàng thơm như lúa?
Có dịu êm như cỏ?
Có bềnh bồng mây xưa?

Mà sao mình nghe mưa,
Thơm, như mùi lúa mới?
Mát như dòng suối lụa,
Khúc khích tiếng ai cười?

Mình đang ngủ mê ư?
Hay trong cơn mộng ảo?
Cơn mưa đêm như ru,
Mà sao mình … ướt áo? :-))

Tam Nguyen ( Nguyễn Diệu Tâm )
Họa thơ chủ đề “Mưa Thơm”
Đêm Văn Thánh 27/9/2013
Ảnh: Nguyễn Diệu Tâm

VanThanh03

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Khi Chúng Ta Già …

Khi anh sẽ già và em sẽ già,
Khi mái tóc nâu em hóa thành bạc trắng,
Vào tháng năm trong khu vườn rực nắng,
Ta sẽ cùng sưởi ấm cho nhau đôi chân bàn tay già cỗi run rẩy của mình.
Trái tim chúng mình sẽ hồi sinh rộn rã như ngày lễ hội,
Như vẫn là đôi tình nhân trẻ tuổi,
Em sẽ lúc lắc đầu mình khi cười với anh,
Và chúng ta sẽ là một đôi tình nhân già đáng yêu.
Cùng ngồi dưới lùm cây,
Nhìn nhau với đôi mắt dịu dàng long lanh tia nắng đầu ngày,
Khi anh sẽ già và em sẽ già,
Khi mái tóc nâu em hóa thành bạc trắng.

Trên băng ghế cũ đã phủ rêu xanh,
Chiếc ghế ngày xưa nay ta trở về trò chuyện,
Sẽ có một niềm vui dịu ngọt,
Những câu nói bao giờ cũng kết thúc bằng một nụ hôn.
Ngày xưa ấy có bao nhiêu lần em đã nói yêu anh?
Chúng mình sẽ từ từ đếm lại.
Chúng mình sẽ nhắc lại hàng nghìn điều như thế,
Kể cả những điều thật nhỏ,
Những vuốt ve nhẹ nhàng,
Tia nắng rất hồng rơi xuống ngủ quên trên mái tóc bạc màu,
Trên băng ghế cũ đã phủ rêu xanh
Chiếc ghế ngày xưa nay ta trở về trò chuyện.

Và như mỗi ngày em càng yêu anh nhiều hơn,
Hôm nay nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai,
Bất kể vết nhăn hằn sâu trên khuôn mặt?
Tình yêu của em sẽ càng đầy và tinh khiết hơn.
Hãy nhớ rằng những kỷ niệm ngày càng chồng chất lên cao hơn,
Kỷ niệm của em cũng sẽ là của anh.
Những kỷ niệm ta từng có chung với nhau sẽ quấn chặt chúng mình
Và nối tiếp đan xen liên tục
Thật đấy anh, chúng mình sẽ già, sẽ rất già, sẽ yếu dần đi vì tuổi tác,
Nhưng tình yêu sẽ mạnh mẽ hơn mỗi ngày khi em siết chặt lấy tay anh,
Vì anh biết càng ngày em càng yêu anh nhiều hơn,
Hôm nay nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai!

Vì tình yêu này sẽ qua đi như một giấc mơ,
Em muốn giữ lại tất cả mọi điều trong trái tim mình,
Vì tình yêu này quá ngắn,
Em muốn chắt chiu dành dụm cho những ngày tháng tới.
Chôn chặt mọi thứ thuộc về anh như một người hà tiện,
Tích trữ những nồng say cho tuổi già của em
Em sẽ giàu, một thứ giàu hiếm có!
Đã giữ được tất cả vàng bạc từ tình yêu tuổi trẻ của em
Cả khi hạnh phúc trong quá khứ đã trôi qua rồi,
Trong trí nhớ em sẽ chỉ còn lại nỗi dịu dàng
Từ tình yêu đã qua đi như một giấc mơ,
Vì em đã giữ được tất cả trong tận đáy tim nguyên vẹn!

Khi anh sẽ già và em sẽ già,
Khi mái tóc nâu em hóa thành bạc trắng,
Vào tháng năm trong khu vườn rực nắng,
Ta sẽ cùng sưởi ấm cho nhau đôi chân bàn tay già cỗi run rẩy của mình.
Trái tim chúng mình sẽ hồi sinh rộn rã như ngày lễ hội
Vẫn tin vào hạnh phúc của những ngày xa xưa,
Em sẽ lúc lắc đầu mình khi cười với anh,
Và anh sẽ run run thì thầm chuyện tình yêu với em.
Cùng ngồi dưới lùm cây
Ta nhìn nhau với đôi mắt dịu dàng long lanh tia nắng đầu ngày
Khi anh sẽ già và em sẽ già,
Khi mái tóc nâu em hóa thành bạc trắng…

  • Nguyễn Diệu Tâm phỏng dịch từ L’éternelle Chanson của Rosemonde Gérard

Nguyên tác:

L’ÉTERNELLE CHANSON  (*)
* Rosemonde Gérard (1871-1953 )

Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille,
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs,
Au mois de mai, dans le jardin qui s’ensoleille,
Nous irons réchauffer nos vieux membres tremblants.
Comme le renouveau mettra nos coeurs en fête,
Nous nous croirons encore de jeunes amoureux,
Et je te sourirai tout en branlant la tête,
Et nous ferons un couple adorable de vieux.
Nous nous regarderons, assis sous notre treille,
Avec de petits yeux attendris et brillants,
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille,
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs.

Sur notre banc ami, tout verdâtre de mousse,
Sur le banc d’autrefois nous reviendrons causer,
Nous aurons une joie attendrie et très douce,
La phrase finissant toujours par un baiser.
Combien de fois jadis j’ai pu dire ” Je t’aime ” ?
Alors avec grand soin nous le recompterons.
Nous nous ressouviendrons de mille choses, même
De petits riens exquis dont nous radoterons.
Un rayon descendra, d’une caresse douce,
Parmi nos cheveux blancs, tout rose, se poser,
Quand sur notre vieux banc tout verdâtre de mousse,
Sur le banc d’autrefois nous reviendrons causer.

Et comme chaque jour je t’aime davantage,
Aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain,
Qu’importeront alors les rides du visage ?
Mon amour se fera plus grave – et serein.
Songe que tous les jours des souvenirs s’entassent,
Mes souvenirs à moi seront aussi les tiens.
Ces communs souvenirs toujours plus nous enlacent
Et sans cesse entre nous tissent d’autres liens.
C’est vrai, nous serons vieux, très vieux, faiblis par l’âge,
Mais plus fort chaque jour je serrerai ta main
Car vois-tu chaque jour je t’aime davantage,
Aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain.

Et de ce cher amour qui passe comme un rêve,
Je veux tout conserver dans le fond de mon coeur,
Retenir s’il se peut l’impression trop brève
Pour la ressavourer plus tard avec lenteur.
J’enfouis tout ce qui vient de lui comme un avare,
Thésaurisant avec ardeur pour mes vieux jours ;
Je serai riche alors d’une richesse rare
J’aurai gardé tout l’or de mes jeunes amours !
Ainsi de ce passé de bonheur qui s’achève,
Ma mémoire parfois me rendra la douceur ;
Et de ce cher amour qui passe comme un rêve
J’aurai tout conservé dans le fond de mon coeur.

Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille,
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs,
Au mois de mai, dans le jardin qui s’ensoleille,
Nous irons réchauffer nos vieux membres tremblants.
Comme le renouveau mettra nos coeurs en fête,
Nous nous croirons encore aux jours heureux d’antan,
Et je te sourirai tout en branlant la tête
Et tu me parleras d’amour en chevrotant.
Nous nous regarderons, assis sous notre treille,
Avec de petits yeux attendris et brillants,
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs.

(*) ROSEMONDE GÉRARD, thi sĩ và kịch tác gia Pháp, vợ yêu của Edmond Rostand ( 1868-1918 ), cũng là một thi sĩ và kịch tác gia nổi tiếng của Pháp với vở bi kịch Cyrano de Bergerac.
Trong bài thơ L’éternelle Chanson ( Bài Ca Vĩnh Cửu ) hay còn có tên là Les Vieux ( Tuổi Già ), có lẽ Rosemonde Gérard nổi tiếng nhất nhờ 2 câu thơ:
Car, vois-tu, chaque jour je t’aime davantage,
Aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain.

( Càng ngày, em càng yêu anh nhiều hơn. Hôm nay hơn hôm qua nhưng còn thua ngày mai )
Bài thơ này bà viết tặng chồng năm 1889, qua năm sau mới được phổ biến. Nhưng phải đến 17 năm sau, khi Alphonse Augis, một nhà kim hoàn ở Lyon, chế tác ra một mề đay có khắc câu thơ tả tình yêu nồng thắm này và sau đó là hàng loạt nữ trang được chế tác tương tự thì hai câu thơ trên càng lúc càng nổi tiếng.
Một trong những thiết kế phổ biến là những mẫu nữ trang dùng ký hiệu toán học như + thay cho Plus ( nhiều hơn ) và – thay cho Moins ( ít hơn ).
Rosemond Gérard và Edmond Rostand kết hôn vào năm 1890. Rostand mất sớm, và Gérard sống đời góa phụ đến 35 năm sau mới qua đời.

Plusquhier pendant in 1930

Mẫu mề đay bằng vàng được chế tác vào năm 1930

Posted in Uncategorized | 8 Comments

When Roses Cease To Bloom

Rose autumnPhoto: Flower Story – Face Book

When roses cease to bloom, Sir
and violets are done,
When bumblebees in solemn flight
Have passed beyond the sun,

The hand that paused to gather
Upon this summer’s day
Will idle lie, in Auburn.–
Then take my flower, pray!

* EMILY DICKINSON

Posted in Uncategorized | 9 Comments

IL PLEURE DANS MON COEUR

By Paul Verlaine (1844-1896)

Il pleure dans mon coeur
Comme il pleut sur la ville.
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon coeur ?

O bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits !
Pour un coeur qui s’ennuie,
O le chant de la pluie !

Il pleure sans raison
Dans ce coeur qui s’écoeure.
Quoi ! nulle trahison ?
Ce deuil est sans raison.

C’est bien la pire peine
De ne savoir pourquoi,
Sans amour et sans haine,
Mon coeur a tant de peine.

* PAUL VERLAINE

Raining

IT RAINS IN MY HEART

It rains in my heart
As it rains on the town,
What languor so dark
That it soaks to my heart?

Oh sweet sound of the rain
On the earth and the roofs!
For the dull heart again,
Oh the song of the rain!

It rains for no reason
In this heart that lacks heart.
What? And no treason?
It’s grief without reason.

By far the worst pain,
Without hatred, or love,
Yet no way to explain
Why my heart feels such pain!

( English translation – http://allpoetry.com/poem )

MƯA RƠI TRONG LÒNG TÔI
 
Mưa rơi trên phố xa,
Như lòng ai đang khóc,
Có một nỗi sầu nào,
Len lén vào hồn ta?
 
Ôi, tiếng mưa rơi êm!
Trên mái nhà, mặt đất.
Cho trái tim phiền muộn,
Ôi bài hát mưa đêm!
 
Lòng buồn không nguyên do,
Trong trái tim se thắt.
Có phải vì bội phản
Đau thương không nguyên do?
 
Này chính là nỗi đau,
Nên không biết vì sao
Không yêu, không thù hận
Mà lòng trĩu nỗi đau!”…

* Nguyễn Diệu Tâm phỏng dịch

Posted in Uncategorized | Leave a comment

DEMAIN, DÈS L’AUBE

DEMAIN, DÈS L’AUBE…

Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends.
J’irai par la forêt, j’irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.

Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.

Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,
Et quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.

VICTOR HUGO
Les Contemplations
3 Septembre 1847

TOMORROW AT DAYBREAK

Tomorrow at daybreak, when the fields are pale
I will leave. You see, I know that you wait for me.
I will cross the forest, I will cross the hills
I cannot live far from you any longer.

I will walk, my eyes seeing only mind’s visions
Seeing nothing else, hearing not a sound
Alone, unknown, back bowed, hands crossed
Sad, and the day for me will be like the night

Looking not at the golden night that falls
Nor the sails from far descending on Honfleur
And when I arrive, I will place upon your grave
A wreath of green holly and heather in bloom.

Translated by VALERIE SMITH

Hoa dai ben duong
Bản dịch của Vương Ngọc Long :

NGÀY MAI, LÚC RẠNG ĐÔNG
Rạng ngày mai khi cánh đồng trắng xoá
Cha sẽ đi… vẫn biết con chờ cha
Băng rừng sâu, vượt núi thẳm non xa
Cha không thể đợi chờ lâu mòn mỏi

Đôi mắt mãi trầm tư cha bước vội
Không nhìn quanh, chẳng nghe tiếng động nào
Khom lưng cong, tay vắt chéo, nghẹn ngào
Đêm sầu đau cũng như ngày nuối tiếc

Hoàng hôn phủ chiều vàng cha chẳng thiết
Chẳng nhìn xa phía cảng ngập màn sương
Cha đến đặt trên mồ con gái thương
Hoa thạch thảo, ô rô màu thắm biếc…

…………………………………………..
Bản dịch của Kiều Giang :

NGÀY MAI, LÚC RẠNG ĐÔNG
Cha sẽ đi- phương trời – con có biết ?
Sáng mai đây khi sương sớm giăng mờ,
Cha sẽ qua bao núi đồi – con biền biệt,
Chẳng thể nào chờ lâu nữa…con thơ !

Chân cha bước, lòng chìm sâu suy tưởng,
Mắt không nhìn, tai cũng chẳng nghe đâu,
Tay nắm chặt, vai cỏi còm – pho tượng
Lòng trĩu buồn, ngày chìm xuống đêm sâu…

Cha nhắm mắt , xua chiều vàng trước mặt,
Cả những cánh buồm đang lượn phía Harfleur
Khi cha đến bên con-vòng hoa trên mộ vắng
Ô-rô, thạch thảo này- hoang đắng cõi lòng cha ! …

* CÙNG BÀI DỊCH CỦA NHÓM TRĂNG SAO VÀ CÁC BẠN :

1- RẠNG ĐÔNG SỚM MAI

Rạng sớm mai cánh đồng còn sương trắng
Cha rời nhà, kìa, con vẫn đợi cha
Cha băng rừng vượt núi đến bên con
Cha chẳng thể sống xa con mãi được

Chân cha bước mắt đắm trong suy tưởng
Không thấy gì và chẳng thiết nghe chi
Quạnh quẽ, mình cha, lưng khòm, tay thắt
Ôi quá buồn, ngày có khác chi đêm

Chẳng thiết nhìn ánh hoàng hôn dần khuất
Cả những cánh buồm cập bến xa xa
Cha sẽ đến trên mộ con cha đặt
Bó ô rô lẫn thạch thảo rộ hoa

Chieu Uyen Vu dịch
*****

TẢNG SÁNG, NGÀY MAI

Tảng sáng, ngày mai, khi những cánh đồng kia còn sương mờ trắng xoá
Cha sẽ ra đi, tìm đến với con thôi
Con hiểu rồi, là lòng cha biết đấy
Con đang đợi chờ cha, từng giây phút ngậm ngùi

Cha sẽ băng qua khu rừng tăm tối ấy
Sẽ trèo qua tất cả những ngọn đồi
Bởi vì cha chẳng thể nào tiếp tục
Sống lià xa con được nưã, trên đời

Cha bước đi, mắt chỉ có những ảnh hình trong tâm tưởng
Không thấy điều gì, mọi âm thanh tắt lịm
Một mình, không tuổi tên, lưng khòm, hai bàn tay nắm lại.
Buồn. Với cha bây giờ, ngày có khác chi đêm

Cha không thiết nhìn ánh vàng kia rớt giưã đêm rơi
Cũng không ngó những cánh buồm xa khơi đang tiến dần về Honfleur cảng phố
Khi đến nơi, cha sẽ đặt lên mộ con, đoá thạch thảo chỉ vưà mới nở
Và một vòng ô rô xanh, xanh ngắt, con ơi.

Sa Tran
******

Ngày mai, khi đồng xa còn mờ sương sớm
Cha vội vã đi vì biết con nóng ruột đợi chờ
Hết vượt núi lại băng rừng không mệt mỏi
Bởi cha không thể xa con lâu hơn nữa, con ơi.

Cha cắm cúi đi với bóng hình con trong trí não
Không nghe gì cũng chẳng thiết nhìn ai
Một mình cha oằn lưng bươn bả
Đau thắt tim, đêm lấn cả sang ngày.

Cha đâu thấy hoàng hôn trải ánh vàng
Hay cánh buồm nâu có quay về bến cảng
Quà cho con, nhánh ô rô xanh và chùm hoa nhỏ
Có ấm chỗ con nằm – góc nghĩa trang .

Thanh Doan
*****

Sớm mai, lúc sương phủ trắng đồng
Ba sẽ tìm con, con đợi phải không ?
Băng rừng, băng núi Ba sẽ đến …
Mỗi phút xa con, thật quặn lòng .

Ba bước chỉ biết mình đang đi
Chung quanh mất cả, chẳng còn chi
Quanh quẽ, cô đơn, lưng còng, tay nắm chặt.
Sầu nặng, ngày hóa thành đêm im bặt.

Ba không muốn nhìn buổi chiều tà ..
Không muốn nhìn cánh buồm thong thả đến bên xa
Ba đến để đặt trên mộ con tất cả
Hoa của yêu thương và màu xanh của ba.

Doan Dieulam

*****

NGÀY MAI, LÚC RẠNG ĐÔNG

Ngày mai trong sương trắng rạng đông
Cha sẽ đi, vì con gái đang chờ
Sẽ vượt qua núi cao và rừng thẳm
Không thể nào cha xa cách con thơ

Chân bước đi, mắt theo điều cha nghĩ
Chẳng nghe thấy gì ngoài nỗi nhớ con yêu
Lầm lũi bước trong cô đơn, lặng lẽ
Sầu thương này, ngày cũng tối như đêm

Không màng ngắm chiều vàng đang rơi xuống,
Chẳng trông buồm căng gió phía trời xa,
Đến bên con, trên mồ xanh cha đặt
Một chùm hoa thạch thảo với ô rô…

Nguyễn Diệu Tâm

Posted in Uncategorized | 1 Comment

GIẤC MƠ HOA HỒNG

A DREAM OF ROSES

I thought I would write again
I write many letters
with pens which are not seen-

do you receive them? I think
of you today, and dreamed
of you all last night. When

father rapped upon my door
to wake me this morning,
I was walking with you

in a wonderful garden,
and help you to pick-
roses, and although we

gathered them with all our might,
the basket was never
full. Therefore, all day I

pray that I may walk with you,
gather roses again,
and as the night draws on,

it pleases me, and I count
impatiently the hours
between me and darkness,

the dream of you and roses,
and the basket never full.

EMILY DICKINSON ( 1830-1886 )

Roses in dream

Roses – Source: Face Book

GIẤC MƠ HOA HỒNG

Em  sẽ viết lá thư trong mơ lần nữa,
Sẽ viết thật nhiều lá thư, cho anh
Bằng  ngọn bút vô hình
 
Có nhận được chăng, thư em viết cho anh?
Khi em nghĩ đến anh hôm nay
Và mơ về anh đêm qua
 
Khi cha gõ cửa
Đánh thức em dậy sáng nay
Là lúc em đang dạo bước cùng anh
 
Trong một khu vườn tuyệt đẹp
Em đã giúp anh hái những đóa hoa hồng
Và dù ta đã mải mê nhặt thật nhiều hoa hồng
 
Chiếc  giỏ hoa vẫn không bao giờ đầy!
Vì chiếc giỏ vẫn không đầy,  em sẽ cầu nguyện
Được dạo bước cùng anh, lại hái những bông hồng
 
Và khi đêm dần buông
Là lúc em hối hả đếm thời gian trôi
Từng giờ, giữa em và bóng tối
 
Giữa giấc mơ về anh và hoa hồng
Cùng chiếc giỏ hoa chẳng  bao giờ đầy.
 
* NGUYỄN DIỆU TÂM Phỏng dịch
 
 
Posted in Uncategorized | Tagged | 4 Comments

Tình Yêu

Wonderful Beauty of the World 014

Photo from Wonderful Beauty of the World

HOW DO I LOVE THEE?

How do I love thee? Let me count the ways.
I love thee to the depth and breadth and height
My soul can reach, when feeling out of sight
For the ends of being and ideal grace.
I love thee to the level of every day’s
Most quiet need, by sun and candle-light.
I love thee freely, as men strive for right.
I love thee purely, as they turn from praise.
I love thee with the passion put to use
In my old griefs, and with my childhood’s faith.
I love thee with a love I seemed to lose
With my lost saints. I love thee with the breath,
Smiles, tears, of all my life; and, if God choose,
I shall but love thee better after death.

*Elizabeth Barrett Browning.
Sonnet XLIII
from Sonnets From the Portuguese, 1845

TÌNH YÊU

Hãy để cho em nói – Em đã yêu anh như thế nào!
Em yêu anh đến tận cùng vực sâu, tàn hơi thở,
Cao hơn cả đỉnh núi cao xanh,
Lòng em vẫn yêu anh như thế, cả khi anh đã xa rồi!
Mãi mãi đến thiên thu
Em yêu anh hơn thế từng ngày,
Như trong cô tịch cần mặt trời và ánh nến.
Em yêu anh cuồng say, như người cố vượt lên đỉnh non cao
Yêu anh trong sáng, như vừa qua buổi kinh cầu,
Yêu anh bằng tất cả niềm đam mê,
Bằng nỗi muộn phiền xưa cũ,
Cùng niềm tin của tuổi trẻ.
Yêu anh với một tình yêu ngỡ như đã mất,
Lạc cả thánh thần, em vẫn yêu anh!
Đến tàn hơi,
Nụ cười, nước mắt, cả cuộc đời,
Và, nếu Thượng đế cho em quyền lựa chọn,
Em sẽ càng yêu anh nhiều hơn khi đã lìa đời …

* NGUYỄN DIỆU TÂM phỏng dịch

Posted in Uncategorized | Tagged | 1 Comment

MỘT TÌNH YÊU CŨ

Rời những ngày thơ ngây,
Em bước ra cuộc đời,
Anh mất em ngày ấy,
Từ năm tháng nổi trôi.
 
Sao tình anh vẫn đắng,
Sao đời anh vẫn đau?
Cánh chim trời trôi giạt,
Đi tìm em nơi nao!
 
Đời không là chiêm bao,
Nhiều năm mất em rồi,
Anh bây giờ tìm lại.
Tà áo xưa mà thôi!
 
Anh yêu màu áo cũ,
Anh yêu bóng hình xưa,
Cổng trường anh vẫn đợi,
Ngày mai em sẽ về?
 
30.12.2012
NGUYỄN DIỆU TÂM
Posted in Uncategorized | Tagged | 3 Comments

Điều Anh Không Hiểu

Từ thuở yêu em năm mười tám,
Anh biết đếm những vì sao trời lẻ loi.
Biết thương vầng trăng cô độc,
Biết giá rét ngọn gió mồ côi,
Lạnh buốt giọt mưa đêm ray rứt!
 
Anh có thể hái sao trời,
Có thể mượn cả vầng trăng
Xin ghé vào khung cửa hẹp ru em ngủ
Mời gió hôn lên môi em
Rủ mưa rơi mãi không ngừng để em ở lại
 
Em vẫn ra đi!
Dù anh hiểu vì sao em ra đi,
Hiểu vì sao đêm nay trăng không mọc,
Vì sao gió thổi lá vàng mùa thu chỉ còn chiếc lá cuối cùng,
Vì sao những ngôi sao đã vỡ?
 
Chỉ suốt đời anh không hiểu,
Chỉ một điều
Em rộng rãi với cuộc đời,
Sao lại hà tiện với anh?
 
* NGUYỄN DIỆU TÂM
 
Posted in Uncategorized | 3 Comments

Ngày Nắng Mới

Khi cơn bão tan rồi
Hôm nay là một ngày nắng mới
Nắng ấm và đẹp hơn sau những ngày mưa bão
Tình yêu chúng mình cũng ấm và đẹp hơn sau những ngày bão giông!
 
Khi nắng vừa lên
Em mở toang cửa sổ đón nắng về
Con chim sẻ nhỏ nghiêng đầu chào em buổi sáng
Quán cóc bên đường đang hân hoan đón khách
Uống ly cà phê hay ăn tô hủ tíu
Những chuyện trò râm ran của người đàn ông và đàn bà
Tiếng cãi nhau
Tiếng rao hàng
Và mùi thuốc lá
Cho em nhớ anh
 
Cuối con đường nhà em là một cái chợ
Em đi qua đó mỗi ngày
Với giọt nắng trên vai
Với mưa rơi trên tóc
Nghe tiếng cười tiếng khóc
Than thở nỗi khó khăn
Hương thơm của hoa trái
Cả mùi tanh và ôi thiu trĩu nặng
 
Trong ngày nắng mới bất chợt em nhận ra
Cuộc sống và tình yêu vẫn bình thản nơi này
Khi trôi qua những ngày bão giông …
 
( Viết cho ngày bão vừa tan – Tháng 10. 2012 )
 
  • NGUYỄN DIỆU TÂM
Posted in Uncategorized | Tagged | 2 Comments